Posted by: dreamingsouth on: 19.04.2011
Những ngày này, Sài Gòn kịp thả mình vào cơn mưa trái mùa nặng trĩu. Mưa nhẹ mà dai dẳng, lất phất qua những con đường quanh co, ướt áo khách bộ hành. Tôi đi ngang qua một con đường vắng, với giàn hoa giất tím còn vương lại từng giọt óng ánh. Bên tai chợt như vang lên tiếng guitar êm đềm cùng những lời hát đầy kỉ niệm: “Con đường em về năm xưa. Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ…”
Hầu hết người yêu thơ của Cao Vũ Huy Miên là từ chất giản dị mà đằm thắm rất khó nhầm lẫn.. Cao Vũ Huy Miên tên thật là Đinh Đoan Hùng, sinh năm 1955 tại Duy Xuyên (Quảng Nam). Ông là nhà thơ trưởng thành từ phong trào Thanh niên xung phong (TNXP), cùng lứa với các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng: Nguyễn Nhật Ánh, Đỗ Trung Quân, nhạc sĩ Lã Văn Cường, Nguyễn Nhất Trung… Cuộc sống TNXP gian khổ nhưng thấm đượm nghĩa tình đã hình thành cốt cách giản dị, chân tình, đi vào thơ ông tự nhiên mà giàu cảm xúc.

Ông chỉ xuất bản một tập thơ mang tên “Thời kỉ niệm… và Hoa tím ngày xưa”, đã để lại dấu ấn rất đẹp trong lòng bạn đọc. Các bài thơ trong tập thơ này được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Nổi tiếng nhất phải kể đến ca khúc “Hoa tìm ngày xưa”, phổ từ bài thơ cùng tên, được rất nhiều bạn trẻ thế hệ sau năm 75 yêu mến và thuộc làu. Bài thơ là câu chuyện tình học trò buồn và đẹp, với rất nhiều hình ảnh lãng mạn, cơn mưa, hoa tím, tiếng dương cầm… nhịp thơ 6 chữ mà vẫn réo rắt đến xao lòng. Đọc tiếp »
Posted by: dreamingsouth on: 19.04.2011

Tôi sinh ra không phải để làm thơ
Dành tặng em những ngày tuyết rơi giá rét
Cũng không để hát bài tình ca tha thiết
Tôi được sinh ra để chôn em trong biển hồng
Em có biết muôn vì sao của vũ trụ mênh mông
Hay vẻ đẹp của các nàng tiên trong cổ tích
Mọi ánh sáng đều trở nên mù mịt
Khi đối diện với em chói lòa nét yêu kiều
Em có biết rằng em đẹp biết bao nhiêu
Triệu triệu lời thơ không thể nào tả hết
Nếu có ước muốn tôi chỉ xin được chết
Trong vòng tay em niềm hạnh phúc xa vời Đọc tiếp »
Posted by: dreamingsouth on: 17.04.2011
Nếu cậu có người yêu. Không! Cũng chưa cần đến mức đó. Nếu có tin đồn cậu có người yêu thôi. Tớ cũng sẽ rất buồn, buồn đến chết mất. Giờ chỉ tưởng tượng thôi mà đã rất buồn rồi.
Tớ biết, và cậu cũng biết. Bây giờ hai đứa mình chỉ là bạn bình thường thôi. Không có một hành động, một tín hiệu cụ thể nào từ những ngày cuối cấp III năm ngoái. Nhưng cả tớ và cậu đều hiểu. Từ đó đến nay, tớ cũng đã tập sống mà không còn nghĩ đến cậu. Cậu cũng thế, phải không? Hai đứa mình ít liên lạc với nhau hơn, nếu có cũng chỉ là nhắn tin hỏi thăm mà thôi- những tin nhắn tớ sẽ xóa đi ngay sau khi đọc. Chat cũng thế, chỉ nói đến cuộc sống hiện tại, đến sức khỏe, việc học hành. Hết rồi những ngày tớ với cậu “nấu cháo” điện thoại đến 1, 2 giờ đêm, hết rồi những ngày ngồi lại sân trường đến 7h giờ tối, chờ bác bảo vệ đến đuổi mới về, hết rồi những câu chuyện nói hoài không chán. Một thời thôi, qua rồi.
Tớ biết, và cậu cũng biết. Tớ với cậu không còn ràng buộc gì cả. Mỗi đứa giờ có một cuộc sống riêng, và mình đang đi trên những con đường không giao nhau. Tớ theo báo chí, cậu theo kinh doanh, quảng cáo. Mỗi ngày, hai đứa sẽ gặp những người khác nhau, ở những nơi khác nhau, làm những việc khác nhau. Không liên quan. Chẳng có gì ngăn cấm chuyện một trong hai đứa có người yêu khác cả. Đọc tiếp »
Posted by: dreamingsouth on: 17.04.2011

Lần thứ hai trong đời được ăn bánh Plan. Buổi chiều mẹ đi siêu thị mua về một lốc 8 hộp. Đó là loại bánh béo ngậy, lớp trên giống như rau câu nhưng mịn hơn nhiều, phía dưới có cà phê đăng đắng. Bánh này bỏ tủ lạnh ăn rất ngon. Nhưng chỉ nên ăn một, hai cái thôi, đừng ăn nhiều, sẽ rát lưỡi và ngán.
Tối nay mình ăn ba hộp. Nhưng không phải vì bánh quá ngon, mà vì nó gợi lại kỉ niệm về lần đầu tiên.
Cái bánh Plan đầu tiên không không phải là mua, cũng không phải ở nhà, mà do mẹ Thanh làm khi mình xuống nhà Trung hồi giữa năm lớp 11. Hồi đó chưa thân với Thanh, ở lớp nói chuyện không quá hai câu, chỉ dám nhìn từ phía sau thôi. Hồi đó mình thích Thanh biết bao, chỉ nghĩ đến cũng đủ thấy hạnh phúc rồi. Tim đập thình thịch khi thấy Thanh đang loay hoay chuẩn bị, có cả mẹ Tâm, mẹ Hà nữa. Hồi đó Thanh chẳng biết mình là ai cả, vì trong lớp mình cũng chẳng có gì nổi bật (sau này Thanh cũng nói lúc mới vào lớp ấn tượng với Duy hơn). Nhưng mà hồi đó thật đẹp. Hơi buồn nhưng đẹp.
Nhà Trung có cái máy vi tính, dàn loa xịn. Nó bật nhạc lên nghe, trong đó có bài “Twinkle twinkle little star”. Sau này cứ mỗi lần nghe bài này là nhớ đến ngày hôm đó, tháng năm cũng có mùi vị riêng. Cả cái mùi quen thuộc ở gần nhà Trung nữa, chẳng biết đó là gì nhưng nó khiến mình xao xuyến. Có lẽ vì gắn liền với quá nhiều cảm xúc. Cả bài “Blue night” nữa. Đọc tiếp »
Posted by: dreamingsouth on: 17.04.2011

Mình đang học Đại Học, mà học đại học nghĩa là sống trong môi trường sinh viên, mà nữ sinh viên thì không có thói quen mặc áo dài, kể cả các cô giáo.
Thật ra, suốt từ thời cấp II cho đến những năm cấp III, mình chưa bao giờ yêu chiếc áo dài truyền thống, cũng chưa từng thấy nó đẹp một lần nào.Thậm chí, hồi năm lớp 11 có tham dự cuộc họp chi Đoàn trường, một số bạn nữ đề nghị chỉ mặc áo dài vào thứ 2 đầu tuần, còn lại mặc sơmi,nếu đề nghị ấy phải biểu quyết, chắc chắn mình cũng sẽ đồng ý. Tuy rằng không phải là có ác cảm với chiếc áo dân tộc, nhưng mình biết các bạn nữ đã gặp rất nhiều phiền toái với chiếc áo dài, khi ngồi trên xe, khi trời mưa to lầy lội, cả khi trời nắng nóng, đều rất bất tiện. Đo đó tuy chỉ là thoáng qua, nhưng đôi khi vẫn nghĩ rằng chiếc áo dài là không cần thiết.
Hôm nay, ngồi giữa sân trường Đại học, mấy ngày qua ít nhiều cũng quen với cuộc sống Sinh viên. Ngắm khu “vườn học tập” với nhiều bạn Sinh viên, đa phần là nữ, đang ngồi bàn tán, cười đùa, học hành, những bạn đi ngang qua, những bạn đứng dưới gốc cây trò chuyện, chợt thấy thiếu một cái gì đó thân thương lắm. Đọc tiếp »
Posted by: dreamingsouth on: 16.04.2011
Chương trình “Huế – Sài Gòn – Hà Nội” cập bến KTX ĐHQG TP HCM vào đêm 7/4/2011 để tưởng nhớ người nhạc sĩ họ Trịnh. Những giai điệu bất hủ vang lên trong đêm, mở đầu bằng tiếng Saxophone ngân nga “Hạ trắng” của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Mười năm dường như quá ngắn so với sức sống âm nhạc của Trịnh Công Sơn, nhưng dường như quá dài để giới yêu nhạc vẫn thoáng giật mình, Trịnh Công Sơn đã đi về một cõi xa.
Sân khấu được thiết kế đơn giản, ba chữ tên người nhạc sĩ dàn ngang, dễ dàng nhìn thấy từ phía xa. Bên trên là một màn hình, phát lại những clip ngắn Trịnh Công Sơn chia sẻ những suy nghĩ về cuộc đời, tình yêu, cả những khoảnh khắc ông “cởi đi” vẻ u buồn, chiêm nghiệm mà cười đùa. Nghe nhạc Trịnh, và nghe Trịnh nói ra những suy tư là một điều thú vị. Tuy thời lượng ngắn ngủi đã khiến những hình ảnh có phần dang dở, nhưng cũng đủ cho những hoài niệm về ông trở lại. Đọc tiếp »
Posted by: dreamingsouth on: 15.04.2011
Bài hát “Những ngày mưa”, mình sáng tác hồi năm lớp 12. Chiều đó trời mưa, đang buồn thảm gì đó với bạn Blue, rồi viết bài này. Giờ mới đệm nhạc được, đệm bằng cây guitar mua bằng tiền học bổng đầu tiên trong đời. (và cũng là duy nhất hix)
Giai điệu đơn giản, lời hát cũng vậy. Đệm theo hợp âm D, A, Bm, F#m, G, D, G và A. Hợp âm intro của Canon in D. Hồi đó không biết nhạc lý, tự hỏi sao cứ giống giống bài nào đó. Bây giờ mới thấy Canon in D ảnh hưởng lớn lao ra sao, âm giai quá nhẹ nhàng và dễ nghe. Chỉ vài hợp âm đơn giản cũng cho ra biết bao bài hát, người ta phối đi phối lại cho lạ hơn, chứ gốc thì vẫn vậy. Như mình, viết sảng sảng vài bài bài nào cũng ra Canon.
Kỉ niệm bài hát tự sáng tác đầu tiên. Hoàn thành lúc 0h49’ ngày 15/04/2011, một đêm mất ngủ sau cơn nhức đầu như điên như dại. Đêm nay thì không có mưa.
Chúc mọi người nghe nhạc vui. Nếu thích thì để lại một ít comment nhé ^^ Đọc tiếp »
Posted by: dreamingsouth on: 14.04.2011
Ít khi mình post lại bài của người khác trên blog mình. Nhưng lần này phải post và phải thừa nhận mình sai. Sẽ không xóa cái bài bình “Bi, Đừng sợ! có đáng sợ?” ở dưới như một sự nhắc nhở. Đọc bài của anh này và cảm giác đảo ngược 180 độ, không hẳn là đã thích bộ phim, nhưng đã nghiệm ra nhiều điều mà tự thân mình không thể nghiệm được. Đem lại cảm quan cho người đọc, hoặc thay đổi chính cảm quan người đọc, đó mới là một bài bình luận phim hay.Và đây là một bài như thế.
Bài “Và tôi cũng yêu Bi” từ facebook của anh Hải Triều, bạn chị Lan Phương, từng học trường Sân Khấu Điện Ảnh TP HCM
Và tôi cũng yêu Bi
Tiếng nói từ đáy tim những người đàn bà
Thế giới của Bi có thể không đại diện cho một đại đa số thế giới của những gia đình HàNội xinh đẹp, nhưng những điều mà đạo diễn Phan Đăng Di đã chuyển tải trong bộ phim khi miêu tả thế giới của Bi chắc chắc là những tuyên ngôn mạnh mẽ nhất về những mối quan hệ gia đình và xã hội. Trong thế giới đó những điều tưởng chừng là gốc rễ lâu năm đang đựơc đạo diễn soi rọi lại bằng một góc nhìn nghiêm khắc và đầy lòng tự trọng. Lòng tự trọng của một người đàn ông. Đọc tiếp »
Posted by: dreamingsouth on: 14.04.2011

“Bi, đừng sợ!” là phim độc lập đầu tay của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di, trước khi về Việt Nam đã chu du qua nhiều nước, giành giải thưởng danh giá Kịch bản hay nhất tại liên hoan phim Cannes lần thứ 63. Vừa ra mắt khán giả, “Bi, đừng sợ!” lập tức nằm giữa hai làn đạn khen chê dữ dội: báo giới cho rằng “phim tăm tối, xa lạ hiện thực”, “cái tát vào mặt khán giả”, còn một số nhà bình luận tiếng tăm lại xem Bi như một “tuyệt tác nghệ thuật”, “lát cắt đầy tinh tế”. Vậy tóm lại, Bi đáng yêu hay đáng sợ?
“Bi, đừng sợ” là dạng phim cảm giác, như “Mùi đu đủ xanh” của Trần Anh Hùng, nghĩa là tự do bỏ qua cốt truyện, cao trào, diễn giải, tập trung vào việc khắc họa và truyền dòng cảm xúc vào khán giả. Phim kể về một gia đình ba thế hệ của Bi; ông Bi từ phương xa trở về mang theo căn bệnh ung thư; bố Bi nhậu nhẹt suốt ngày và mê đắm một cô gái làm nghề gội đầu, bỏ bê mẹ Bi với nỗi uất ức về tình cảm và tình dục; cô Bi là một phụ nữ “lỡ thì” đem lòng yêu một cậu học sinh trong khi đang qua lại với một người đàn ông. “Bi đừng sợ” không có mở đầu, không có kết thúc.
Xem “Bi, đừng sợ” giống như xem một bức tranh với nhiều mảnh ghép. Mỗi mảnh ghép là một số phận nóng bức, ngột ngạt, nặng nề không lối thoát. Hình ảnh nước đá trong phim không mang lại cảm giác mát lành, mà ngược lại, như cộng hưởng với từng giọt mồ hôi của nhân vật, một không gian tù túng đến nghẹt thở. Ở đó, các nhân vật loay hoay chết nghẹt với nỗi niềm, khát khao không được giải tỏa. Chỉ có Bi vẫn ngây thơ, trong sáng đứng trước tất cả, không lo lắng. Chỉ có người xem sẽ mang giùm Bi nỗi sợ về một thế giới người lớn tăm tối đang chờ đợi em. Đọc tiếp »
Posted by: dreamingsouth on: 10.04.2011
Khi mình đang gõ những dòng này, các bạn mình đang lăn lộn ở chợ Bình Điền. Mình xin lỗi các bạn. Mình vô trách nhiệm quá, mình sẽ bù vào ở những bài tập sau.
Lẽ ra mình đã có thể thay đổi điều này. Chẳng thà mình không có điểm còn hơn ngồi đây bây giờ, chờ làm phần việc dễ dàng, còn khó khăn gian khổ thì các bạn gánh hết. Buổi sáng, lúc cái đồng hồ báo thức kêu dậy đi học, lẽ ra mình phải dậy.
Lẽ ra mình còn phải giải quyết đám deadline bài vở cứ dồn cục ở đó. Để dù cho môn học mới này có đáng sợ như vậy thật, có ập đến thì vẫn còn thời gian giải quyết. Lẽ ra mình cũng phải nghĩ đến bài tập tốc hành ở cái môn nghe tên là thấy tốc độ này.
Còn nữa, lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày thứ bảy bình thường. Giữa trưa nhận tin nhắn công ty có liên hoan. Lẽ ra mình phải ước tính được thời gian, để có phương án giải quyết hay hơn. Nhưng nghĩ lại, trong hoàn cảnh vừa qua thì thế nào cũng thế thôi.
Lẽ ra mình phải có một cái xe máy mà mình không có nữa. Nếu có thì mọi sự sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Và bây giờ, mình đang ngồi gõ linh tinh trước khi ráng viết cho xong bài báo kịp deadline Chủ nhật, trước khi sáng mai (chưa biết làm sao) qua nhà bạn làm tiếp bài tập lớp, rồi quay về trước 5h chiều để kịp đi CLB sách. Trong khi còn món nợ Biệt Động Sài gòn phải gia hạn sau nghĩ lễ giải quyết tiếp.
Mình bận rộn một cách ngu ngốc, do đủ chút khách quan nhiều chủ quan. Thảnh thơi cho đã rồi công việc ở đâu bay đập vào mặt. Ráng sống sót qua ngày mai nhé, rồi thứ hai sẽ nằm ngủ nguyên ngày.
Lộn xà lộn xộn. Lại còn viết linh tinh nữa chứ. Mình ghét chính mình.
Phản hồi gần đây